Dương Khang đôi chân bước nhẹ, máu cũng bắt đầu chảy ướt hết hắn một mảng lớn quần trắng. Tay hắn nắm chặt lấy cây tiểu đao liền cắn răng chịu đựng lấy đau đớn. Cùng lúc đó, Diệp Thần liền đứng tại trên cành cây gần đó, nơi có địa hình đẹp nhất hắn mất công lựa chọn có thể thấy và nghe rõ ràng toàn bộ những gì xảy ra trong ngôi miếu hoang. Mỗi tội thiếu chút bỏng ngô đi nếu không liền hoàn mỹ vở kịch rồi.
“Ta nhất định phải làm được, phải giết hắn, phải vô tình, như vậy ta mới có thể sống sót.” Dương Khang liền nhắm mắt bước chân nhẹ càng ngày càng nặng nề. Hắn là đang do dự nhưng Dương Khang biết chỉ cần bước chân hắn chậm tiến một nhịp,cái chết liền đến rất gần, gần đến nỗi hắn ngay cả trong mơ cũng không tưởng được.
Diệp Thần thấy Dương Khang phản ứng đều có chút hứng thú. Ngươi thật có thể sao, cho ta xem đi ngươi có thể làm gì nào. Miệng khẽ nhếch lên Diệp Thần đong đưa trên cành cây ma quỷ nụ cười.
Dương Khang liền cũng phải bước vào đến bên trong miếu hoang. Có vẻ như không có ai tại đây vậy à.
“Có lẽ Hoàn Nhan Hồng Liệt đã sớm rời đi đi.” Dương Khang áp lức có nhẹ bớt xong người liền có chút thoát lực. Hắn thực không biết mình có làm được hay không nữa. Những lần trước gặp hắn hoàn toàn không nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt một câu liền giúp hắn trốn thoát. Có lẽ Hoàn Nhan Hồng Liệt chưa biết hắn phản bội đi.
“Khang Nhi là ngươi thật sao?” Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361364/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.