Nghe thấy tiếng truyền đến, Lưu Anh lập tức sợ hãi. Chẳng phải là mọi khi Đoàn Chính Hưng đều ít đến nàng tẩm cúng sao mà đặc biệt đã bao nhiêu năm trôi qua hắn chưa từng đến mình tẩm cung vào ban đêm bao giờ a.
“Ngươi mau ngừng lại…A…có nghe thấy không hả? Đừng thô bạo như vậy.” Lưu Anh liền muốn khuyên can Diệp Thần ai ngờ hắn liền như vậy đối với nàng càng mãnh liệt.
“Chỉ là Đoàn Chính Hưng đến thôi ngươi cần gì phải như vậy lo sợ chứ.” Diệp Thần liền khẽ nói vào tai nàng.
“Ngươi là cái người điên.uhm,… Hắn là Nam Đế, hắn rất mạnh mau chóng rời khỏi đây đi nếu không A…. ngươi liền không đi được.” Lưu Anh liền lo lắng nói.
“Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Chẳng phải là một cái Nam Đế. Nếu hắn đã đến ta liền cho hắn biết rõ ngươi là người phụ nữ của ai.” Diệp Thần liền cười nói tiếp tục ngày càng nhanh, chẳng qua là chồng ngươi đến mà thôi cũng không phải chuyện gì to tát đi. Ta nói hắn không thương ngươi liền để ta thương không phải sao.
“Uhm…ngươi không sợ sao. Ta sắp không chịu được nữa.” Lưu Anh liền khẽ ôm chặt tới Diệp Thần có lẽ nàng đã chạm đến đỉnh đi. Diệp Thần cũng liền truyền vào bên trong nàng hoa cúc đi.
“Ái Phi ngươi có sao không?” Bỗng có tiếng từ cửa truyền đến. Đây là Đoàn Chính Hưng đến đi.
“Hoàng thượng sao người lại đến đây. Ta mới bị cảm ngươi đừng vào, ta…ta còn đang mệt.” Lưu Anh liền luống cuống người mệt nhoài ngay cả đứng dậy còn không được. Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361375/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.