“ Mùi vị này, không thể nào là nó được.” Ngọc Lan liền nhấc chân đứng dậy đi thẳng vào bên trong bếp, nơi Diệp Thần đang làm việc đi.
“ Ân, Thỏ Ngọc đã đói không chịu được rồi sao?” Diệp Thần nhìn thấy nàng sững sờ nói.
“ Diệp ca ca ngươi rốt cuộc nấu món gì vậy? “ Ngọc Lan lập tức tò mò nói. Đã hơn mười năm rồi, nàng chưa từng có cảm giác muốn ăn đến như vậy. Cái này cảm giác tưởng chừng nàng đã quên từ lâu rồi đi.
“ Cảm thấy mùi hương này rất quen sao?” Diệp Thần liền cười nói.
Ngọc Lan theo bản năng liền gật gật nói.
“ Đây là cơm cà ri, tý nữa ngươi sẽ có bất ngờ khi nếm thử. Ta liền chuẩn bị xong, ngươi cũng mau lên nhà chuẩn bị ăn đi. “ Diệp Thần dọn ra cơm cà ri mang lên nhà trên. Ngọc Lan liền cứ thế theo sau đuôi.
Mọi người liền ngồi vào bàn ăn cơm. Ngọc Lan nâng lên đĩa cơm cà ri, định nếm lại do dự. Nàng sợ sẽ nôn ra đi, dù sao đã bao năm nàng chưa ăn cái gì khác ngoài cà rốt à. Với lại, nàng càng sợ mùi vị sẽ không giống khi xưa đi.
“ Ngươi đang do dự sao? Hay là ta nấu không ngon. “ Diệp Thần liền nhìn vậy liền hỏi nàng.
“ Không… có … chỉ là … ăn chút cơm thôi. Ta không … có do dự. Đồ ăn Diệp … ca ca … nấu rất ngon. ” Ngọc Lan lau lau mình cái kính ngập ngùng nói. Nàng đang do dự a.
“ Ngươi chưa nếm thử sao biết nó ngon? “ Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361447/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.