Mọi người vào đến bên trong sơn trang. Lục Thừa Phong cùng Lục Quán Anh liền quỳ rạp xuống đất khấu đầu. Mai Nhược Hoa thì bị Diệp Thần ngăn lại. Nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt cúi đầu mòn sư phụ đại nhân đại lượng tha thứ a.
Tất nhiên Hoàng Dược Sư nể mặt Diệp Thần cũng không có tính toán chuyện này. Nên liền ném qua một bên đi. Ai bảo thích người thích cả đường đi lối về đâu.
“Sư phụ, hôm nay người đến Quy Vân Trang,đồ nhi thật vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu năm nay, người sống có tốt không. “ Lục Thừa Phong mở miệng hỏi thăm.
“Không có lũ đệ tử bất hiếu nhà các ngươi chọc giận ta, thì ta tất nhiên sống tốt rồi.” Hoàng Dược Sư quay lưng lại lanh lùng nói. Thực chất hắn vẫn luôn luôn hối hận vì việc này. Trước đó do tức giận, liền giận cá chém thớt a. Tuy muốn sửa chữa nhưng lại không thể ra khỏi đảo vì hắn từng thề trừ phi thê tử sống lại nếu không nhất quyết không bước nửa bước chân ra đảo.
Nếu không phải cái tiểu nha đầu Dung Nhi, có lẽ cả đời này hắn cũng không vi phạm những nguyên tắc mà bản thân mình đặt ra đâu. Lần này để hắn sửa lại sai lầm đi.
“Cha, cha đừng nói vậy. Lục sư huynh vẫn luôn nhớ về cha đấy. Quy vân trang này đường nào nơi nào cũng đều thiết kế rất giống Đảo Đào Hoa.” Hoàng Dung liền mở miệng nói đỡ cho Lục Thừa Phong.
Hoàng Dược Sư nghe xong khóe miệng có lóe lên một chút ý cười rồi vụt tắt. Rất nhanh đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361458/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.