“Các ngươi đều phải chết, mọi người nổ súng. Còn đứng đó nổ súng đi.” Tên cầm đầu liền cảm nhận được sự sợ hãi liền hét lên. Những không một ai nghe thấy hắn nói cả, những người xung quanh cũng vậy từ người vô tội lẫn những tên cướp, họ đang sợ hãi tốt cùng đi.
“Làm ơn tha cho ta làm ơn. Ta không có làm gì cả, ta cha từng hại ai cả, làm ơn tha cho ta.” Tên cầm đầu thấy cảm giác tử vong đang dần đến phía hắn liền lập tức ngã ra mặt đất. Diệp Thần đang bước đến phía hắn.
“Những kẻ rác rưởi chỉ giết biết giết người là những kẻ không bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác. Những người như các ngươi ngay từ đầu đã không nên đến thế giới. Để ta nói cho ngươi biết một chuyện rất thú vị nhé kẻ cầm đầu. Không biết là ngươi đã làm gì hay hại bao nhiêu người, hôm nay tự dưng ta muốn nhuộm đỏ nơi này. Các ngươi sẽ cho ta mượn chứ. Chút máu của các ngươi?” Diệp Thần lạnh băng nói. Không tình cảm vô tình đến lãnh khốc.
Đoàn xe lừa vẫn chạy những tiếng kêu vang thẳm đến trời xanh. Từng người một cứ như vậy ngã xuống khắp nơi đều màu đỏ. Diệp Thần vẫn đứng đó với bộ quần áo sơ mi trắng không dính chút máu nào như một hung thần trong biển máu trong miệng còn khẽ hát một bài hát không tên.
Tên cầm đầu nhìn những đồng bọn của mình trong nháy mắt liền chết đi lập tức trở lên hoảng loạng run rẩy kịch liệt. Máu đồng bọn chảy dài trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361501/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.