Diệp Thần sau khi rời khỏi phòng của Mộ Dung lão gia tử liền mình ta lê thê bước trong ngôi nhà này. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên dối, hắn thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra nữa à. Nói chung quá khứ và tương lai là một cái thứ mờ mịt.
“Mặc kệ vậy, suy nghĩ nhiều hại não đau đầu.” Diệp Thần liền mặc kệ nó vắt hai tay ra sau lưng đi. Tác không khỏi nhổ cái nước bọt đồ lười biếng.
“Ân, cái này phòng hình như là phòng của Tiểu Ngọc thì phải a.” Diệp Thần nhìn thấy cửa phòng đề tên lập tức nghĩ mở cửa đi vào. Hắn đột nhiên nghĩ tới một điều có thể là do gen di truyền đi a, Mộ Dung Tiên lẫn Mộ Dung Thiên đều là như vậy là cái ngực khủng, còn Mộ Dung Ngọc liền là bằng phẳng vững trãi chỉ có thể là di truyền từ cha đi.
“Chết tiệt tại sao một chút hứng thú cũng không có a. Lần này xong y thuật ta học được cũng không có tác dụng. Làm sao bây giờ,làm sao bây giờ, ta không thể nào thích nam nhân a, như vậy là trái đạo lý à.Chẳng lẽ cuộc sống lại kết thúc tại đây, tận thế đang đến gần hay sao hả.” Mộ Dung Ngọc liền liên tục đập đầu mình vào gối hét lên.
“Ân, quả nhiên giống ta trí tưởng tượng a, cái này căn phòng đều là màu hồng rõ ràng đều như phòng nữ nhân cả.” Diệp Thần nhìn xung quanh căn phòng không khỏi thở dài nói.
“Oái, tỷ phu sao lại vào đây? Cút ra ngoài. Mau cút ra ngoài tỷ phu không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361519/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.