Hai người Diệp Thần cùng với Dương Quá đi được một đoạn đường. Dương Quá lập tức nằm ra trên mắt đất kêu gào thảm thiết như bị trọc tiết giữa ban ngày đi.
“Không đi nữa, không đi nữa, phụ thân ngươi nhìn như một cái thư sinh vậy đi từ nãy đến giờ đều không thấy mỏi sao à? Mặc dù không thấy mỏi nhưng ngươi cũng nên để ý ta a, chân của ta cũng bị thương nữa à.” Dương Quá nằm ra ăn vạ nói. Hai người mà đi đến đó không phải nói là một hồi liền bị đánh sao à. Mà phụ thân hắn nhìn như cái mỹ nữ một dạng liền không cẩn thận bị bán vào lầu xanh không biết chừng đi.
“Được rồi a, Nhi tử ngươi đừng có tiếp tục kêu ta liền cho ngươi thấy một chút đồ vật thú vị thế nào hả?” Diệp Thần ngồi xuống liền nhìn cái này nhi tử nói.
“Phụ thân thực sự có cái gì chơi vui sao?” Dương Quá liền lập tức ngồi dạy nói. Hắn tuy là người trong giang hồ có thể trưởng thành sớm nhưng trung quy vẫn là trẻ con ham vui.
“Ngươi đưa mấy cái vết thương đến đây.” Diệp Thần liền cười cười nhìn hắn nói.
“Ân,đây a.” Dương Quá lập tức đưa ra tay trái của mình có rất nhiều vết bầm tìm nói.
“Xem một chút.” Diệp Thần đặt tay lên vết thương khẽ chuyển động một chút Băng pháp thuật làm lạnh nó cùng tê lại vết thương.
Dương Quá lúc đầu có chút hơi lạnh sau đó lập tức cả người những chỗ nào có vết thương đều như vậy tê dần không còn có cảm giác đau đớn. Cùng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361525/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.