Trời sắc tối dần, ba người trong gia đình ngồi lại bên bàn ăn cơm đâu. Chết tiệt thật, buổi chiều hôm nay nàng liền không chịu mở cửa cho hắn vào đi a, hại hắn cả ngày ở bên ngoài năn nỉ vô ích đi à. Hiện tại trời đã tối, đợi dùng bữa xong ta liền đem ngươi một lần nữa ăn cho thật là no a.
“Quá Nhi tối nay ngươi vẫn là ngủ sớm đi à. Không có việc gì quan trọng thì đừng có tới làm phiến ta cùng ngươi phụ thân, hôm nay chúng ta liền có chút mệt mỏi.” Mục Niệm Từ mặt phiếm hồng nhắc nhở lấy Dương Quá nói. Dù sao vẫn là đề phòng vẫn là tốt hơn đi à.
“Ân, nương ngươi yên tâm. Tối nay ta cũng rất mệt a, tuyệt đối sẽ không qua làm phiền hai người.” Dương Quá lập tức mở miệng uể oải nói. Hôm nay hắn là vật lộn với tận ba con bò a. Mà phụ thân cũng quá ác cho mấy con bò rừng sau đó còn cho hắn mặc nguyên một bộ đồ đỏ chói. Nếu không phải là có khinh công cao cường hắn liền bị húc chết đi à.
“Ngươi cũng nên nghỉ sớm đi à. Dạo này thật không biết ngươi làm cái gì đi đâu mà người đều đầy bùn đất cùng mệt mỏi đâu. Quá Nhi ngươi có phải hay không giấu nương đi luyện võ đấy chứ?” Mục Niệm Từ liền dò hỏi nói.
“Không có nương ngươi làm sao lại nói như vậy a. Ta chính là đọc sách nhiều quá lưng có chút ê buốt mà thôi.” Dương Quá lập tức mở miệng chối bay chối biến nói. Hắn là sợ nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361537/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.