Diệp Thần cùng Dương Quá chạy theo phía của cái này tiểu cô nương Trình Anh lập tức nhanh chóng tóm được nàng bước chân đi à. Dù sao cũng là trẻ con võ công cũng không có là mấy, khinh công cũng không có vững huống chi phế vật Lục Triển Nguyên có thể đào tạo được đệ tử tốt sao à.
“Nhóc không nên đi tiếp nữa. Nếu như không có việc gì liền đi theo ta thế nào hả. Ngươi đến đó bây giờ cũng chỉ có thể nạp mạng mà thôi à.” Diệp Thần liền chặn trước mặt nàng ngăn lại cười nói. Dù sao ngươi cũng không phải là con ruột của Hà Nguyên Quân a, nàng có thể đi theo cũng không có vấn đề gì lớn lắm à. Tránh gây thêm rắc rối cho Lý Mạc Sầu cũng là cái tốt.
“Đại ca ca là ngươi a? Ngươi mau tránh ra, ta còn phải đi tìm tiểu muội muội, trước đó cửu mẫu, cửu phụ đã giao nàng cho ta chăm sóc. Ta không thể bỏ mặc nàng được à.” Trình Anh lập tức mở miệng nói.
“Ta nói cái này muội …a…đau quá sao ngươi đánh ta, phụ thân ngươi tại sao lại vô cớ đánh đầu ta, lỡ ta ngu đi thì sao à?” Dương Quá ôm đầu không biết mình sai ở đâu à nhìn Diệp Thần u oán trách móc.
“Ngươi còn có thể ngu hơn sao à. Với lại ngươi nên nhớ tôn ti chật tự a. Tiểu muội muội để ngươi gọi sao? Với lại ta đánh ngươi để giúp ngươi tăng chiều cao a, ngươi nên cảm ơn ta mới phải à.” Diệp Thần liếc nhìn cái này Dương Quá tiện nghi nhi tử liền lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361551/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.