Sau đại chiến đâu cũng đã vào đấy, Phùng Hằng cũng là yêu chết hắn đi a. Người ta nói không sai nữ nhân hư thì phải đắp chăn dạy bảo, dùng bạo lực là không có được. Định luật bất biến đã được chứng minh đi a. Với lại kỹ thuật của hắn đâu phải để làm cảnh, thuần phục một cái cô nuong chẳng lẽ còn không làm được sao.
“Diệp ca ca ngươi là thực sự quá xấu, ngay cả quần áo còn không có biết mặc nữa. Còn chưa tính nữ nhân so với ngươi còn thực sự ghen tỵ đâu.” Phùng Hằng nhịn lại mình đau đớn giúp Diệp Thần chỉnh lại quần áo, ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ a. Đã là người ta nữ nhân, thì nam nhân ra ngoài chính là giống như nữ nhân bộ mặt vậy à. Tất nhiên muốn giúp hắn chỉnh chu đi.
“Hì hì, nếu cái gì ta cũng biết chẳng phải nói không có việc gì cho ngươi làm sao. Với lại ta là nam nhân hay nữ nhân ngươi không phải là rõ ràng đi sao.” Diệp Thần liền nhìn nàng mở miệng cười nói.
“Được không cùng ngươi nói. Ta đều mệt, đi ngủ cái đã.” Phùng Hằng liền không khỏi thấy ngọt trong lòng đau dưới háng lập tức bò lên giường đánh một cái giấc ngủ đi à.
“Heo lười a, rõ ràng là ngủ tại hầm băng lâu như vậy. Giờ vẫn còn có thể ngủ được thật thua ngươi.” Diệp Thần không khỏi trêu trọc nàng.
“Kệ ta a. Không biết ai vừa rồi còn thích lên heo đâu.” Phùng Hằng liền mặc kệ Diệp Thần tiếp tục đi ngủ đi à.
“Ân vậy lúc nãy ai còn kêu á…á…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361595/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.