Dương Quá sau khi tĩnh dưỡng một lúc, cái mông cũng ngừng chảy máu. Nhưng biết làm sao khi hoa cúc tàn úa, làm sao nó có thể một lần nữa sống lại a. Xong chữa lợn lành thành lớn què từ thằng trĩ ngon thành thằng bị bệnh trĩ lâu năm tiền sử chung thân không có ngày hồi phục đi à. Còn chưa tính hiện tại chỗ nào trên người hắn đều có chấm đỏ nhìn như bệnh giang mai ý lộn là bệnh lậu à không là ban đỏ mới đúng.
“Quá Nhi ngươi yên tâm, phụ thân cũng nghĩa phụ Nam Ngư Chin Xu Pủn của ngươi đã nghĩ ra cách giúp ngươi đả thông kinh mạch a. Ngươi yên tâm lần này không dùng đến kim nữa.” Diệp Thần liền an ủi Dương Quá vừa bị mình vô tình lạc lối nói.
“Đúng vậy a, lúc này chúng ta nghĩ là dùng kim châm kích thích ngươi các kinh mạch thể nội mới cho ngươi châm cứu nhằm chuyển dịch nó về đan điền nhưng hiện tại sẽ dùng ngoại tác động a. Sẽ không như vậy nữa à. Dù sao người ngươi ngoài tiểu huynh đệ chính là không còn chỗ nào châm nữa đi à.” Âu Dương Phong xoa xoa đầu Dương Quá đang thân tàn ma dại trên ghế nói.
“Phụ thân ngươi làm cái gì thì làm. Hiện tại ta cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi à.” Dương Quá uể oải nói. Hắn bị châm như vậy ít nhất cũng phải có phần quà an ủi mang vê a. Hắn không cam tâm đi à. Nhưng một lúc sau hắn đã hối hận đi a. Bị kịch cuộc đời nằm ở chỗ chúng ta già đi quá nhanh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361598/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.