Khi mặt trời vừa lên đến đít mọi người đều nhanh chóng đều thức dạy trên giường đi à. Dung Nhi liền rất chăm chỉ dạy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người ăn uống, còn Diệp Thần và Phùng Hằng vẫn ôm nhau ngủ như con lợn chết ha.
“Tướng công, mẫu thân hai người các ngươi mau dạy đi ăn sáng a.” Hoàng Dung ghé tai vào mở miệng nói.
“Ưm… Dung Nhi đừng gọi a. Ta ngủ thêm chút nữa à.” Diệp Thần theo thói quen mở miệng chui vào chăn ôm chặt lấy Phùng Hằng nói.
“Không được còn không mau dạy a. Ngươi nói cái này câu đều đã năm lần a. Cũng đã sáng ngươi còn không mau dạy đều nhanh trưa đến.” Hoàng Dung liền không vừa ý nói. Cái tên nam nhân này chính là nam nhân lười a.
“Ta thực muốn ngủ, tối qua phục vụ hai ngươi bạo chúa, ta nhìn vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ lắm à. Dung Nhi ngươi vào đây nằm giúp ta hàn gắn con tim mong manh đi a.” Diệp Thần liền hở ra chăn chờ Dung Nhi chui vào nói.
“Tướng công a, ngươi thật là lười a. Quách Tĩnh cái người kia liền từ sáng sớm chăm chỉ dạy luyện công đi a. Không giống như ai đó ngủ nướng đâu.” Hoàng Dung liền mở miệng khiêu khích nói. Đàn ông a, ai cũng ghét bị so sánh với người khác. Đặc biệt là nữ nhân của mình đem ra so sánh.
“Vậy sao, nhưng hắn đánh không lại ta a. Vẫn là luyện tập nhiều tốt cho hắn. Đến cảnh giới đẹp trai thượng thừa mới có nhiều đứa yêu thì lúc đó không cần luyện tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361614/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.