Toàn Chân giáo bị người ta chà đạp một câu đều không có dám hé răng nửa lời. Triệu Chí Kính liền là tên ức chết nhất ở đây. Hắn tân tân vạn khổ để bái cái lão già mà không chết làm sư phụ. Chỉ mong được cái lão già chết tiệt đó, truyền lại cho hắn cái chức chưởng môn. Hiện tại thì sao, bị chửi như một con chó hắn đều phải muốn nhịn lại.
Còn cái tên tiểu tử Dương Quá, không phải trải qua cái gì khảo nhiệm có thể được làm thân truyền đệ tử. Chưa tính còn được ưu ái, đi vào trong Tàng Thư Các học tập, đây là ước mơ của bao nhiêu người đâu. Còn cái gì nói hắn là tam lưu cao thủ quèn, làm bộ hắn không muốn tăng lên mình võ công vậy, không phải là do cái lão mắc dịch bất tử nhà ngươi chỉ biết Chí Bình không, nào có giáo ta võ công tuyệt học gì.
“Khốn nạn, đợi đó. Quách đại hiệp cái con khỉ. Còn cái gì Diệp đại hiệp, Khưu Xứ Cơ lão bất tử. Đợi khi ta lên làm trưởng môn lúc, đến được tuyệt học võ công lúc đó ta nhất định tính toán món nợ này với từng người các ngươi, món nợ hôm nay ta nhất định ghi nhớ không quên.” Triệu Chí Kính cầm kiếm tức giận chém xuống mặt nước nói.
“Khốn nạn, thật tức chết. “ Triệu Chí Kính thở dài mệt mỏi bắt đầu ngồi xuống đưa tay lên bắt đầu múc một ít nước sông lên đưa lên miệng uống vào.
“Thật sự thanh mát đi a. Quả nhiên là hòa mình với thiên nhiên a, nỗi giận trong lòng cũng tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361637/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.