Nghe thấy Diệp Thần nói mình tương lai muốn làm việc, ba người tim đều không khỏi nhảy một cái đi à.
“Hứ, miệng lưỡi dẻo mỏ.” Hàn Tiểu Oanh đỏ mặt cứng miệng nói. Nàng chính là như thế cứng đầu đi a.Dù biết hắn nói đúng cũng sẽ không thừa nhận mình sai.
“Miệng lưỡi của ta rất dẻo a. Không tin ngươi có thể thử một chút. Ta không ngại.” Diệp Thần đưa mình môi điểm một cái nói.
“Hai người đừng tiếp tục đùa giỡn. Hai người làm thế nào tìm được ta a?” Trình Dao Già không khỏi tò mò nói.
“Chuyện ngươi bị người ta bắt đã loan truyền khắp nơi a. Ta liền cùng với Tiểu Oanh muội muội đi đuổi theo đâu.” Mai Nhược Hoa liền nói.
“Còn tốt trên đường chúng thấy được ngươi quần áo bị xé rách liền đi xung quanh tìm, liền tìm được. Thật không nghĩ là Tiểu Dao ngươi cùng hắn cũng quá phóng khoáng a.” Hàn Tiểu Oanh không khỏi trêu trọc.
“Ta… ta… ta chưa làm gì cả. Chúng ta còn chưa có a.” Trình Dao Già không khỏi đỏ mặt giải thích nói.
“Đúng vậy còn chưa a. Nhưng cũng sắp rồi.” Diệp Thần đổ thêm dầu vào lửa nói
“Hiện tại trời đều tối, cửa thành đều đóng không thể đi vào đâu à. Chúng ta tìm cái nơi nào đó dừng chân a. Như thế này rất dễ gặp dã thú.” Mai Nhược Hoa mở miệng nói.
“Không cần thiết phải như vậy. Chúng ta có bảo kê miễn phí a.” Diệp Thần huýt sáo một cái, Thần Điêu lập tức từ trên trời hạ cánh xuống đi à.
“Oái, quái vật.” Hàn Tiểu Oanh lập tức bị dọa cho sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361657/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.