Ngày hôm sau, Hoa Tranh được mang ra giới thiệu với mọi người đi a. Mọi người cũng rất ngạc nhiên khi hắn lại dám lên công chúa đi a. Dù sao gan tên này cũng không có nhỏ chút nào. Ngay cả cây hoa có gai cũng thực dám động vô thì đủ hiểu. Mọi người rất nhanh hòa đồng với nhau a. Hoa Tranh liền về phòng ngủ đi à, dù sao nàng dạo này thiếu ngủ đi.
Diệp Thần không khỏi thở dài đi a, những nữ nhân của hắn có vẻ như rất đoàn kết với nhau đi à. Cũng đành thôi. Khi còn người ta nhận ra họ cô đơn đến dường nào, lúc chỉ có một mình. Họ sẽ dần trở nên tốt bụng và quan tâm đến người xung quanh a. Không biết từ lúc nào họ bắt đầu trở lên thân thiết à, ngay cả chút cảm giác ghen cũng dần biến mất a. Có lẽ hắn đã để họ đợi quá lâu rồi a.
“Tướng công a, ngươi thực sự xấu à. Lại dám đi kỹ viện mà không dám về gặp chúng ta. Còn chưa kể ngươi biết làm thơ tại sao không nói cho chúng ta biết chứ hả?” Hà Nguyên Quân ngồi trong lòng Diệp Thần véo má hắn nói.
“Ta cũng chỉ có làm bừa vài bài a. Ngươi đừng kéo có được không. Còn kéo gương mặt đẹp trai này liền đi tong.” Diệp Thần cười khổ nói.
“Hỏng? càng tốt tránh cho hắn sau này ra ngoài đi tán gái đi à. Từ ngày đó thâm tâm chúng ta luôn chỉ khắc ghi một người, còn ngươi lại là hoa tâm đại củ cải a.” Võ Tam Nương khinh bỉ nói.
“Không nên a. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361670/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.