Diệp Thần mang theo Dương Quá cùng với cả Tiểu cô nương Lục Vô Song đi tìm nơi nghỉ chân đi a. Đi qua vùng bùn, qua bao ngõ nhỏ. Kết quả là đi ra miếu hoang ngủ tạm đi à.
“Ta nói ngươi đó, phụ thân. Ngươi trong người cũng không phải như ta vừa từ trên núi xuống. Trên người khẳng định có tiền tại sao lại nhất nhất không chịu cho ta đi nhà trọ ngủ a. Ngươi biết không mấy ngày nay ta phải ngủ màn trời chiếu đất thực sự khổ sở lắm đó. Ngươi kể cả không thương nhi tử cũng nên thương đến Vô Song chứ a.” Dương Quá lập tức ăn vạ nói.
“Vô Song là tên để ngươi gọi sao. Gọi di nương a. Không thì Lục a di. Thật không có tôn ty chật tự tý nào. Với lại ai nói là ta cùng với cả Vô Song ở ngoài ngủ. Chỉ có mình ngươi thôi a.” Diệp Thần nhìn hắn cười nói.
“Phụ thân ngươi đừng có ác như vậy a.” Dương Quá lập tức đen mặt lại nói. Quả nhiên có sắc quên nhi tử a.
“Ta vốn ác như vậy. Ngươi cũng không phải không biết qua a. Còn nữa ngươi nếu để cho Vô Song biết được chúng ta là ai như vậy. Ngươi xác định tối nay đi ngủ với chim đi a.” Diệp Thần lườm Dương Quá mở miệng nói.
“Dù có hay không tối nay ta vẫn phải ngủ với chim a.” Dương Quá nhìn sang Thần Điêu không khỏi thở dài nói. Quả nhiên người điêu bạc phận a. Thật không biết tại sao con chim lớn như vậy lại theo phụ thân hắn đi à. Đãi ngộ với người dưới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361674/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.