Căn phòng bỗng trở lên im lặng a. Là bọn họ ép nàng a. Hiện thực quả nhiên là tàn khốc nhưng hiện thực vẫn là hiện thực.
"Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim a." Diệp Thần có lẽ chỉ có một mình hắn ngồi hát nghêu ngao coi như không có chuyện gì đi a.
“Lúc đó ta thực sự không có cách nào a. Yến Nhi ngươi phải hiểu cho ta. Tha thứ cho phụ thân a.” Gia Luật Sở Tài liền mở miệng nói.
“Đó chính là thế giới này, thật tàn nhẫn và nó cũng thật tươi đẹp. Ngươi thấy đó, cố gắng bào chữa cho những sai lầm và sự ngu ngốc của mình để rồi cuối cùng thất bại thì lại đi cầu xin sự thương hại của người khác, ngươi không thấy nhục sao? Gia Luật Sở Tài? Vậy nên Gia Luật Yến ai nói bổn công tử không cần đến ngươi chứ? Phụ thân ngươi đã bán ngươi cho ta, vậy nên ngươi có thể nói ngươi không nợ hắn mà là nợ ta.” Diệp Thần nhìn Gia Luật Sở Tài khinh bỉ một câu nói.
“Ta hỏi ngươi. Ngươi muốn ta sao?” Gia Luật Yến cắn răng mở miệng nói. Nàng là dung động a.
“Yến Nhi đừng như vậy.” Gia Luật Sở Tài nắm lấy Yến Nhi tay mở miệng lắc đầu nói.
“Xin lỗi phụ thân.” Gia Luật Yến nhìn Gia Luật Sở Tài, vào lúc này nàng không khỏi cảm thấy phụ thân của nàng thật rất giả tạo a. Sau đó liền hất ra Gia Luật Sở Tài tay đi đến sau lưng Diệp Thần đi a.
“Yến Nhi, ngươi…” Gia Luật Sở Tài nhìn không khỏi đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361685/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.