Ba người một điêu đi tìm một hang động để ở qua đêm đi a. Dương Quá đi cùng với cả Hồng Thất Công ra ngoài để lấy đồ ăn đi về đi a. Mặt của Dương Quá thì tái mét a. Còn mặt của Hồng Lão Thất Công lộ rõ vẻ tham ăn a. Trên tay còn cầm một con gà trên thân bám đầy tuyết a.
“Hôm nay trúng lớn a, có mon ngon bổ rẻ nữa nè.” Lão ăn mày liền liếm mép nói.
“Phụ thân món ăn hôm nay chúng ta vẫn là ăn lương khô đi a.” Dương Quá khuyên can nói.
“Thât là không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian a. Đây là đặc sản đó biết không hả. Rết ở Hoa Sơn là Băng Rết, rất hiếm hoi. Đúng là có đồ không biết dung, có phúc không biết hưởng.” Hồng Lão Thất Công khinh bỉ một cái nói. Hắn còn đang ngại chia đây a.
“Hôm nay định ăn rết sao hả? Quá Nhi nếu ngươi không ăn được rết vậy thì ăn gà đi a. Ăn xong rồi tối nên bàn thờ núp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân luôn một thể a.” Diệp Thần hảo ý nói.
“Xem ra ngươi cũng là biết món này a. Con gà này hiện tại đã bị nhiễm độc rết, ăn vào chỉ có đừng chết mà thôi.” Hồng Lão Thất Công như kiếm được người trong nghề nói.
“Tất nhiên là biết rồi, chẳng qua là chưa từng ăn qua mà thôi. Thật không nghĩ hôm nay được thưởng thức a. Con gà này hiện tại toàn thân là độc, ăn vào không chết mới là lạ đó. Với lại không ngờ Cúc Thâm Nho ngươi lại có thể làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361697/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.