Sáng sớm hôm sau, sóng yên biển lặng. À nhầm là tuyết yên biển lặng a.
“Thật thoải mái quá đi. Nếu như có một cái bữa ăn sáng thì thật tốt.” Hồng Lão Thất Công ngoáp một cái sờ cái bụng đói meo a.
“Oái, mệt quá. Thực sự là đói a.” Dương Quá cũng chắc mẩm nói. Tối qua cũng chỉ có ăn vài con rết nướng, đối với người luyện võ như hắn chính là chỉ có thể làm no cái bụng tạm thời a. Không những thế còn uống rượu đến say mèm a.
“Ngươi mau qua gọi phụ thân của ngươi với cả a di dạy đi a.” Hồng Lão Thất Công liền mở miệng nói.
“A di?” Dương Quá mặt không khỏi đen lại không hiểu cái gì a.
“Tối qua ngươi ngủ say giấc nồng không biết phụ thân ngươi tối qua uy vũ thế nào đâu a. Là cha con sao khác nhau quá vậy chứ.” Hồng Lão Thất Công không khỏi thở dài nói. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào a.
“Là sao a? Lão TIền Bối ngươi có thể nói rõ hơn chút sao? Ngươi nói cái gì a di ta có chút không hiểu a.” Dương Quá liền không khỏi mở miệng nói.
“Ngươi cứ qua đó xem thử là biết ngay thôi.” Hồng Lão Thất Công chỉ dưới cái cánh của Thần Điêu mở miệng nói. Xong lại bỏ ra ngoài a, ở lại càng ghen tỵ a. Hắn lại nhớ đến giang hồ gọi hắn là một trong ngũ tuyệt, thực chất chính là chửi xéo mà thôi. Ngũ tuyệt là gì, Hoàng Dược Sư khắc chết vợ, Vương Trùng Dương vì gái mà chết thành tình thánh. Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361699/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.