Diệp Thần ngước mắt lên nhìn mọi người đầy vẻ khinh thường cùng sỉ nhục a. Hắn không nói rằng mình giết Hồng Thất Công, nhưng cũng không phủ nhận điều đó a. Hồng Thất Công chết một phần cũng là tại hắn không cho Dương Quá ngăn cản bọn họ. Nhưng thế thì đã sao nào, hắn là đại ác nhân. Nếu như đại ác nhân nói mình không làm chuyện ác, có ai tin chứ. Kẻ đó bị ngốc sao.
“Diệp công tử, Diệp Thiếu Hiệp ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta nào? Trung Nguyên đã không chấp nhận ngươi thì ngươi có thể đến Mông Cổ chúng ta bên trong a. Ta đảm bảo không ai dám khinh thường người.” Kim Luân Pháp Vương liền lên tiếng vỗ ngực đảm bảo câu dẫn Diệp Thần a.
Tuy người thanh niên này chưa có ra tay nhưng thâm bất khả trác, sâu không lường được a. Qua biểu hiện của võ lâm trung nguyên không phải quá rõ ràng ư. Người này quả nhiên không có đơn giản chút nào. Người ta nói kẻ thù của kè thù là bạn. Vậy là hắn có thể lợi dụng việc này lôi kéo a. Dù sao thêm một phần sức lực kế hoạch xâm chiếm trung nguyên của người Mông Cổ bọn hắn càng thêm chắc chắn.
“Muốn ta gia nhập ngươi cũng có thể nhưng điều kiện của ngươi, có thể nói một chút thử xem nào.” Diệp Thần nhìn Kim Luân Pháp Vương mở miệng cười nói. Trong Thần Điêu tác phẩm có nói qua, Kim Luân Pháp Vương người này rất xảo quyệt và giỏi lôi kéo người. Ngoài ra cũng rất là thông minh, so với Hoàng Dung không hề thua kém. Dù gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361706/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.