Bên ngoài ồn ào tiếng động phát ra vang vọng vào bên trong khiến Hoàng Dung không khỏi đỏ ửng mặt đi à. Vừa rồi, bên ngoài nhiều người như vậy, chẳng nói nghe thấy hết tiếng rên rỉ của nàng sao. Lần này làm sao có thể gặp mặt người khác đây a. Xấu hổ chết mất mà.
“Dung Nhi ngươi sao vậy? Sắc mặt không tốt a?” Diệp Thần nhìn Hoàng Dung khó chịu liền không khỏi quan tâm mở miệng hỏi a.
“Còn không phải tại ai đó? Đòi làm ở giữa nơi như thế này. Người bên ngoài đều nghe thấy hết. Bảo làm sao ta sau này có thể gặp người khác a.” Hoàng Dung liền đỏ mặt ngượng ngùng tức giận nhìn Diệp Thần nói.
“Tốt, tốt đều tại ta. Nhưng thì đã sao chứ. Ngươi là nương tử của ta. Ai dám cười ngươi. Phu thê ở giữa chuyện là chuyện đương nhiên. Có gì phải cười?” Diệp Thần nhìn Hoàng Dung trêu trọc nói.
“Ngươi miệng lưỡi dẻo mỏ. Ai là ngươi phu nhân chứ?” Hoàng Dung liền ngượng tím mặt lại nhìn Diệp Thần nói. Sau đó liền không khỏi khẽ than một câu a. “Còn chưa có bái đường đâu à.”
“Ngươi phát hôn lễ của ta, chẳng lẽ không phải nên bồi thường cho ta một tân nương sao. Ngày mai lập tức bái đường không phải là tốt sao?” Diệp Thần liền cười nhìn nàng kéo nàng vào trong lòng đảm bảo nói.
“Bên ngoài hình như có chút ồn ào, ngươi nên ra xem thế nào a.” Hoàng Dung liền đỏ mặt mở miệng đuổi đi Diệp Thần a.
“Ngươi hiện tại còn đứng còn không được, liền muốn đuổi ta đi. Đợi chút nữa người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361713/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.