Trong một không gian trắng xóa, Diệp Thần mở mắt ra nhìn xung quanh có chút ngạc nhiên a. Vừa rồi cơ thể của hắn trở nên đau nhức không ngừng, hiện tại liền không có cảm giác nữa rồi. Nhưng mà đây là đâu mới được chứ? Tại sao mình lại ở đây?
“Đang mơ sao? Á, đau quá. Vậy là không phải là mơ rồi!” Diệp Thần đưa tay lên véo mạnh vào má mình.
“Tiểu Ly Ly ngươi đâu rồi.” Diệp Thần sờ sờ ống tay áo, nơi Diệp Ly Ly ngủ liền phát hiện không có thấy a.
“Chẳng lẽ... ta chết rồi sao? Đây là không gian của người chết?” Diệp Thần nhìn quanh đoán đoán cái gì đó.
“Có ai ở đây không?” Diệp Thần lên tiếng hét lớn, nhưng âm thanh vang đến tận cuối liền rồi ngược lại a.
“Không gian này có chút đặc biệt.” Diệp Thần đi thẳng về phía trước, tất cả đều màu trắng a. Nơi nào cũng giống như nơi nào vậy. Ngoài ra, tốc độ của hắn quả thực rất nhanh, từ nãy đến giờ đêu không có thấy điểm đến a.
“Thử chút sức xem. Lão tử không thể cứ thế bị nhốt ở đây được.” Diệp Thần lập tức dồn lực vào cánh tay đấm thật mạnh xuống dưới nền a.
“Kỳ quái, sao không có một chút dấu vết nào.” Diệp Thần cực kỳ ngạc nhiên a. Lực đạo hắn dùng rất mạnh a. Cho dù là bọc thép cũng sẽ toác đi, cái nền này lại một cái tổn hại cũng không có. Rốt cuộc nó làm từ chất liệu gì chứ.
“Cứ thế này thì không được, mình phải thoát khỏi đây. Linh Nhi không thấy mình, nàng sẽ ra sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361751/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.