Diệp Thần tỉnh dạy, ánh mắt có chút mờ hồ nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là đất và đá, có vẻ như đây là một cái hang động, bên ngoài truyền vào tai hắn tiếng mưa rơi, sấm chớp đánh ầm ầm. Gió lạnh thổi vào trong hang, hắn cảm thấy rất rõ ràng nhiệt độ.
“Tướng công ngươi đã tỉnh lại rồi, thật tốt quá.” Chung Linh nước mắt đều rơi ra ôm chầm lấy hắn nói. Trên chán nàng còn có chút máu lưu lại.
“Chúng ta sao lại ở đây? Đúng rồi, Uyển Thanh, Tiểu Uyển nàng đâu rồi? Lúc đó ta nhớ là đánh trúng nàng.” Diệp Thần lo lắng nói.
“Ngươi bỗng dưng ngất đi, ta liền đem ngươi về đây. Uyển Thanh tỷ tỷ, nàng....” Chung Linh có chút bối rối nói.
“Nàng chết rồi sao? Là ta đánh chết nàng?” Diệp Thần ánh mắt lập tức ủ rũ hỏi.
“Bậy bậy bậy, làm gì có chuyện đó. Uyển Thanh tỷ còn sống đâu, nhưng ngươi tốt nhất bây giờ không muốn đi tìm nàng. Nếu không nàng liền chém tướng công đó.” Chung Linh liền mở miệng nói.
“Mặc kệ nàng có chém ta hay không ta đều muốn đi xem xét.” Diệp Thần lập tức bật dậy nói. Lúc đó hắn đánh một cái về hướng của nàng. Nàng chắc chắn bị thương. Hắn phải cho nàng trị thương.
“Ấy, tướng công ngươi không thể đi vào trong đó.” Chung Linh thấy Diệp Thần chạy nhanh vào trong động sâu liền đuổi theo hét.
“Uyển Thanh ngươi không sao chứ?” Diệp Thần lập tức tìm thấy bóng dáng Mộc Uyển Thanh đi đến.
“Diệp Lang, ngươi là tên khốn khiếp. Mau cút ra ngoài.” Mộc Uyển Thanh tức giận nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361840/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.