Diệp Thần mang lên đồ ăn bắt đầu bày ra trên mặt đất. Chung Linh cùng Mộc Uyển Thanh có chút mở to mắt nhìn đồ ăn chỉnh tề, phát ra mùi thơm me hoặc, cái này Diệp Thần thực sự nấu ăn rất giỏi. Họ có thể cảm thấy rõ được mùi vị khi chưa từng ăn nó.
“Hai các ngươi định làm cái gì còn không xuống ăn?” Diệp Thần thúc dục các nàng nói.
“A… ta lúc nãy cái gì cũng không có nhìn thấy.” Mộc Uyển Thanh lập tức đỏ mặt lúng túng nói.
Chung Linh nghe vậy, đầu cũng chỉ có cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Uyển Thanh tỷ tỷ nói vậy khác nào tự mình khai ra thằng nằm trong đống rơm. Không khí lập tức trở lên lúng túng.
“Ngươi không thấy cái gì sao? Ta chẳng qua chỉ sờ một chút Chung Linh mà thôi. Cũng không phải ta chưa từng sờ ngươi. Có gì đáng ngượng ngùng chứ, về sau cùng lắm, ta cho Chung Linh nhìn lại ta làm ngươi. Nếu ngươi thích, ta thậm chí đem hai ngươi cùng một chỗ cho làm. Yên tâm, rất nhanh sẽ quen thuộc.” Diệp Thần cười dâm đãng nói.
“Vô sỉ.” Chung Linh nhìn Diệp Thần khinh bỉ nói, cái gì mà sờ một chút, rõ ràng móc đều đã móc. Hiện tại giữa hai chân nàng áo còn có một vệt nước thấm qua khiến nàng không dám thoải mái ngồi, sợ Uyển Thanh tỷ phát hiện ra đâu,
“Hạ lưu.” Mộc Uyển Thanh cũng tức giận nói. Hắn còn dám có ý đánh trên người nàng, còn dám để cho Chung Linh nhìn nàng bị khi dễ, chẳng phải muốn hủy nàng thanh danh sao. Phải biết khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361844/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.