Tiểu cô nương bước vào bên trong một cái động đá khác. Xung quanh nơi này có vẻ đơn sơ nhưng rộng hơn cái hang động trước đó nàng chú ngụ rất nhiều lần. Nơi này có một cái lỗ thúng có thể nhìn lên trên đoán tinh tượng, còn có thể thấu nhật nguyệt, đông không lạnh, hè không nóng.
“Đến rồi sao?” Vô Nhai Tử ánh mắt dần dần mở ra nhìn về phía của tiểu cô nương nói.
“Nghe nói ngươi có thể giúp được ta khôi phục trí nhớ?” Tiểu cô nương mở miệng hỏi, ánh mắt thầm đánh giá cái này lão già.
“Ngươi mất trí nhớ?” Vô Nhai Tử có chút ngoài ý muốn nói.
“Xem dáng vẻ của ngươi, hình như cái gì cũng không biết rồi.” Tiểu cô nương có chút thất vọng thở dài nói.
“Ngươi nói đúng, mất trí nhớ không phải bệnh có thể chữa được. Nó chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi mà thôi.” Vô Nhai Tử gật gật đầu mở miệng nói.
“Nếu như lão nhân gia ngươi không biết gì về ta quá khứ, vậy thì bổn tiểu thư đi trước. Ngươi có thể cho người dẫn ta rời khỏi sao?” Tiểu cô nương mở miệng nói.
“Dẫn ngươi rời khỏi? Không thể.” Vô Nhai Tử cười khẽ lắc đầu nói.
“Lão già nhà ngươi không phải là cùng tên dê già kia một dạng chứ?” Tiểu cô nương có chút tức giận nói. Đây rõ ràng là bắt cóc mà.
“Dê già?” Vô Nhai Tử có chút không hiểu, chẳng lẽ có tên nào trong Tiêu Dao Phái vô lễ như vậy sao?
“Chính là cái tên Tô t*ng trùng hay Tô Tô Sáng gì đó.” Tiểu cô nương xoay xoay mình cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361847/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.