“Được, điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói. Chỉ cần không quá phận, ta đảm bảo có thể làm được.” Vô Nhai Tử lập tức đồng ý mở miệng nói.
“Tốt, ta rất thích người quyết đoán như ngươi.” Diệp Tiểu Y cười lớn nói.
“Còn không phải ngươi ép ta đến đường cùng sao? Ta có thể từ chối?” Vô Nhai Tử không khỏi nhổ một bãi nước bọt không biết xấu hổ nha đầu nghĩ.
“Ta điều kiện rất đơn giản. Đó chính là không hạn chế ta hành động, ta có thể làm ngươi môn phái chưởng môn, nhưng sẽ không làm ngươi đệ tử, vậy nên đừng nghĩ ta sẽ tôn trọng các đời trước Tiêu Dao phái chưởng môn. Quạn trọng nhất là bổn tiểu thư chỉ làm, khi bổn tiểu thư thích. Nếu mà không thích, thì sẽ không làm.” Diệp Tiểu Y ngồi vắt chân lên ghế tự nhiên nói.
“Tiểu Y cô nương có chút không phải… nếu như vậy… cả đời ngươi không muốn làm trọng trách chưởng môn thì...” Tô Tinh Hà có chút cười khổ nói. Nàng như vậy chẳng phải nói chỉ là hư danh chưởng môn sao? Không quản chuyện môn phái?
“Trưởng bối nói chuyện ngươi xen xen cái mặt lờ vào làm gì? Cút ra bên ngoài.” Diệp Tiểu Y đối với Tô Tinh Hà quát lớn nói.
“Ngươi xem ra còn nhỏ hơn ta… tính là cái gì trưởng bối.” Tô Tinh Hà khinh bỉ Diệp Tiểu Y mặt dày nói. Hắn đáng tuổi làm cha ông của nàng.
“Tuổi tác thì liên quan gì ở đây, ngươi hỏi một chút sư phụ ngươi xem, ta có phải ngươi trưởng bối hay không hả?” Diệp Tiểu Y nhìn Vô Nhai Tử mở miệng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361852/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.