Buổi tối cuối cùng cũng đến, hắc dạ vén vào màn đêm. Thạch Thanh Lộ cuối cùng cũng đem được giáo chủ về đến hắn căn phòng, đặt xuống trên giường thở phào mệt mỏi.
“Cái tên yêu nghiệt đáng chết ngươi. Hại bổn tiểu thư thảm như vậy. Sớm muộn có ngày ta đem ngươi đập chết.” Thạch Thanh Lộ nhìn ngủ ngon lành trên giường Diệp Tiểu Y tức đến phát điên chỉ chỉ mặt hắn nói. Nàng cực khổ cõng hắn, hắn thì ngủ say như chết vậy.
“Khi ngủ trong thật đáng yêu đó chứ? Không đến nỗi đáng ghét… a… ta nghĩ cái quái gì vậy? Hắn là tên khốn nạn vô sỉ, khốn nạn.” Thạch Thanh Lộ tự đối với ký đầu một cái tự nhủ. Sau đó liền quay người muốn rời về mình cái giường thân yêu đáng quý rồi.
“Tiểu Lộ Lộ, ngươi con thỏ nhỏ này? Muốn đi đâu vậy hả?” Diệp TIểu Y giọng nói vang lên khiến Thạch Thanh Lộ rùng mình một cái.
“Giáo chủ… ta… ta là đi gọi người cho ngươi trực đêm hầu hạ nha.” Thạch Thanh Lộ đều run rẩy nói. Cái tên này luôn thức dạy bất chợt, thực khiến nàng sợ hãi mà.
“Cần gọi ai chứ? Ngươi hầu hạ bổn giáo chủ là đủ rồi? Không phải sao? Mau cho bổn giáo chủ thay y phục? Định để ta cứ như thế này mặc đồ đi ngủ sao?” Diệp Tiểu Y lười biếng nằm tại trên giường vuốt vuốt mình mái tóc nói.
“Giáo chủ… ta thực mệt lắm rồi. Có thể gọi người khác được sao?” Thạch Thanh Lộ đều phát khóc nói. Tên giáo chủ ác ma này rốt cuộc còn muốn làm cái gì nữa chứ?
“Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361859/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.