Đao Bạch Phượng nghe đến Diệp Tiểu Y đối với mình lạnh nhạt đưa ra hai con đường. Lập tức chọc đến nàng tức giận, từ nhỏ nàng đã là hòn ngọc quý, tuy đã xuất gia qua một lần, nhưng tại trong tự, ai cũng đối với nàng chăm chú. Chưa từng xuất hiện qua người nào giám đối với nàng bất kính như vậy. Bản tính kiêu ngạo chính là nàng vảy ngược.
“Giáo chủ đại nhân, Đao Bạch Phượng ta là người xuất gia, người xuất gia tứ đại giai không. Mong người những lời vừa rồi hãy rút lại.” Đao Bạch Phượng chắp tay mở miệng lời nói có chút gai góc nói.
“Người xuất gia thì đã làm sao? Ngươi nghĩ ta quan tâm?” Diệp Tiểu Y nghiêng đầu bộ bất cần hỏi.
Đao Bạch Phượng có chút ngoài ý muốn chỉ có thể lựa lời nói, dù sao hiện tại nàng biết rất rõ nam nhân trước mặt này giám nói giám làm: “Giáo chủ đại nhân, ngươi làm sao cứ phải bắt ép ta như vậy chứ. Bần ni nhưng đã là người xuất gia.”
“Đao Bạch Phượng a Đao Bạch Phượng, ngươi nếu như đã là người xuất gia đã không xuất hiện tại đây. Huống chi ngươi còn chưa có xuống tóc. Bổn giáo chủ xem ra ngươi cũng chưa hẳn đã là người xuất gia. Ngoài ra, trước kia người xuất gia vốn dĩ là vì Đoàn Chính Thuần, giờ hắn chết rồi, nhi tử ngươi cũng chết rồi. Ngươi ăn chay niệm phật? Còn có thể cầu phúc cho ai. Sau khi trở về, một người như ngươi kiêu ngạo tính cách sẽ có thể tiếp tục tự mình nhàm chán tốn thời gian bên cạnh cái pho tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361938/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.