Hư Trúc trên vai cõng theo một cái trẻ tuổi cô nương bước vào trong tiệm ăn của Diệp Tiểu Y. Cái này Hư Trúc nhìn thực không có gì đặc biệt, nếu có chính là đầu trọc nhìn ngô ngố, còn trên vai hắn hẳn là Thiên Sơn Đồng Mỗ, nàng có đôi mắt to đôi má phấn hồng, hai bên tóc tết sang hai bên tạo thành tóc hai bím, đôi môi nhỏ anh đào hồng phấn, làn da trắng như em bé, đôi má bánh bao vô cùng đáng yêu tầm khoảng mười đến mười hai tuổi. Đây chính là hình tượng loli hoàn hảo phong cách cổ trang nha.
“Vị này nam thí chủ. Bần tăng ra ngoài không mang theo trên người tiền tài, mong thí chủ có thể lòng dạ bồ tát, cho bần tăng hai bát mì chay ăn được chứ?” Hư Trúc chắp tay đôí với Diệp Tiểu Y cúi đầu hỏi.
“Bồ tát? Ta không phải nữ nhân.” Diệp Tiểu Y vẻ mặt kỳ quái cười nói.
“Không không, bần tăng không có ý như vậy, chỉ là nói thí chủ lòng dạ lương thiện.” Hư Trúc vội vàng mở miệng nói.
“Nhưng có rất nhiều người nói ta lòng lang dạ sói?” Diệp Tiểu Y cười cợt.
“Đó là họ chưa có nhìn ra. Mỗi người đều có một tấm lòng hướng thiện.” Hư Trúc chắp tay nói.
“Nhưng biết làm sao giờ? Lòng hướng thiện ta thực sự không có. Ngươi xem bên đó vũng máu, vừa rồi ta vừa chém bay đầu một người xong.” Diệp Tiểu Y chán ghét một mặt nói.
“...” Hư Trúc có chút im lặng.
“Nói nhiều với hắn làm gì? Ngươi rốt cuộc có muốn nấu hay không? Chỉ là hai bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361957/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.