Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ được Tần Hồng Miên sắp xếp đưa về mình trong phòng. Căn phòng nhỏ gọn, không cầu kỳ nhưng cũng không cũ kỹ. Còn có một mùi hương nhàn nhạt giúp an thần dưỡng khí. Thật sự là thư thoái vô cùng.
“Tần tỷ cảm ơn tỷ.” Lý Thanh Lộ cảm ơn Tần Hồng Miên đã giúp đưa mình về phòng.
“Ngươi cảm ơn ta thì có ích gì, đều là hắn cho ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Dù sao thì đây cũng là hắn quán ăn.” Tần Hồng Miên lắc đầu nói. Nàng đối với Lý Thanh Lộ vẫn có một tia không ưa thích. Dù sao nữ nhân ở giữa ghen tuông, đâu phải vài câu nói có thể đi qua.
“Hắn sao? Ta có chết cũng không đi cảm ơn hắn. Rõ ràng là hắn giam lỏng ta, tất nhiên muốn cho ta ăn cho ta ở. Lạm sát người vô tội, còn bán đắt như vậy thực. Hắn chính là ác nhân, là kẻ xấu.” Lý Thanh Lộ một hồi khinh thường nói. Trong giấc mơ của nàng, hoàng tử bạch mã của nàng liền phải rất chu đáo hiền hòa, nào có như tên này quá điên cuồng, đã thế còn lưu manh.
“Ngươi cũng nên tập quen dần đi. Trong giang hồ này chính là mạnh được yếu thua. Ngươi không giết người sẽ có người giết ngươi. Tuy hắn thực sự không tốt lành gì, nhưng chí ít hắn so với ngươi không ngu ngốc.” Tần Hồng Miên lắc đầu nói. Người ngu ngốc có thể dưới sự truy sát của cả giang hồ sống sót sao? Còn có thể thành lập ra Tiêu Dao phái xưng bá võ lâm, dám tuyên bố nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361974/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.