Lý Thu Thủy nhìn lấy Lý Thanh La im lặng không lên tiếng, không nghĩ tới đứa trẻ năm xưa nàng vứt bỏ lại đều đã lớn như thế nào, tuy những năm qua không có trực tiếp gặp mặt qua, nhưng nàng vẫn luôn luôn âm thầm ủng hộ theo dỗi Lý Thanh La bảo vệ nàng từ phía sau. Đối với Lý Thanh La vẫn là biết không ít. Lý Thanh La thì ngược lại, nàng vẫn không muốn thừa nhận người mẹ này, dù sao có một người mẹ đã mất vẫn còn hơn có một người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con cái của mình.
“Thanh La ngươi dạo này vẫn khỏe chứ?” Lý Thu Thủy lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ.
“Ta sống có tốt hay không vẫn không có liên quan gì đến Lý tiền bối đi.” Lý Thanh La mở miệng lanh lùng đáp, sau đó lại hối hận, nhưng đã nói ra đến liền cũng không có rút lại.
“Ngươi vẫn còn giận ta sao?” Lý Thu Thủy một mảnh đau thương. Nữ nhi nàng không gọi nàng là “nương” liền gọi nàng là “Lý tiền bối” máu mủ tình thân giờ như người dưng nước lã, hỏi sao nàng không đau lòng.
“Lý tiền bối cười chê, ngươi cũng không làm gì có lỗi với ta, ta làm sao dám giận Lý tiền bối. Mạn Đà Sơn Trang không chào đón ngươi, mong ngươi rời đi cho.” Lý Thanh La đau thương lắc đầu nói ra lệnh tiễn khách.
“Thanh La, ta biết năm đó ta vì giận dỗi cha ngươi mà vứt bỏ ngươi là ta sai lầm. Ngươi thực sự không thể cho ta một cơ hội sao? Thanh La những năm qua ta đều sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361986/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.