Mộ Dung Phục nhìn Diệp Thần đứng lên cả người đều sợ hãi ngã ra đằng sau. Hắn cảm thấy rõ ràng khí thế người đang đứng trước mặt hắn không còn là con người. Giống như một con quái vật bị nhốt trong lồng giam, nó bất cứ khi nào cũng có thể thoát ra ngoài giết chết hắn.
“Thế nào? Sợ rồi sao? Ta đã nói rồi, vị trí này ngươi ngồi không có hợp.” Diệp Thần đưa tay sờ sờ mình chiếc ghế Tiêu Dao phái chưởng môn nói.
“Mi rốt cuộc là quái vật phương nào?” Mộ Dung Phục ánh mắt sợ hãi nói.
“Quái vật? Không quan trọng ta là cái nào quái vật. Chỉ cần biết ta là kẻ đặt dấu chấm hết cho mi là đủ. Nếu không còn trò gì để giở vậy liền đi chết được rồi.” Diệp Thần một cước đá tan chiếc lồng bằng sắt từng bước từng bước chân hướng Mộ Dung Phục phương hướng bước tới.
“Ngươi… ngươi đừng tới đây.” Mộ Dung Phục liên tục phóng xuất mình trong người ngân châm. Tất cả đều trúng vào Diệp Thần trên người nhung không hề có tác dụng làm chậm hắn một chút nào.
“Chơi đùa đủ rồi sao?” Diệp Thần một cước đá vào Mộ Dung Phục trên mặt khiến hắn ngã ra, sau đó một cước dẵm tại trên đầu của hắn. Không có tiếp tục đánh tới, từ từ móc trong túi quần ra điếu thuốc còn lại bắt đầu châm. Đánh người chính là phải có chút phong cách. Đó mới là đàn ông.
“Tại sao có thể như vậy. Tất cả các ngân châm rõ ràng đều trúng vào người của ngươi.” Mộ Dung Phục kinh ngạc nói.
“Trúng vào người ta?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362007/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.