Diệp Thần lái xe cũng không có trở lại Mộ Dung gia nhà, hắn lái xe liền đến đỉnh núi cao bên trên. Nơi này có chút lạnh lẽo cùng hoang vắng người. Mộ Dung Thiên tại một bên do quá mệ ngủ quên mất, nghe thấy tiếng đỗ xe liền giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh có chút bỡ ngỡ.
“Lão công, đây là nơi nào? Ngươi muốn làm cái gì nha?” Mộ Dung Thiên mở cửa xe nhìn xung quanh có chút nhìn Diệp Thần đang đứng trên đỉnh núi hút thuốc khoang tròn đôi tay nhìn ngắm xung quanh.
“Lão bà tỉnh sao? Ngươi thấy nơi này thế nào?” Diệp Thần thấy Mộ Dung Thiên đi tới liền quan tâm hỏi.
“Nơi này… rất hoang vắng, cũng tốt lạnh.” Mộ Dung Thiên nhìn xung quanh không thấy cái gì gọi là cảnh đẹp trả lời.
“Tốt, quả nhiên là ánh mắt của ta tốt, nơi này rất thích hợp.” Diệp Thần gật gù nói.
“Thích hợp? Ngươi là muốn làm cái gì nha?” Mộ Dung Thiên ngáo ngắn ngáp dài nghi hoặc. Nàng vẫn chưa có tỉnh ngủ. Gió lành lạnh khiến nàng muốn nằm thêm chút nữa.
“Giết người, hủy thi diệt tích.” Diệp Thần tỉnh bơ nói. Sau đó từ tay nhiều hơn một cái búa đá vác lên vai đi đến đằng sau xe.
Mộ Dung Thiên không mấy kinh ngạc khi Diệp Thần bỗng dưng xuất ra cái búa đá. Dù sao thì hắn có dị năng không gian nàng từng xem qua, cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại hắn cầm búa đá cùng với vừa rồi hắn lời nói.
Kịch… tiếng cốp xe được kéo lên, bên trong một cái nữ nhân ướt sũng người có thể nhìn xuyên thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362021/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.