“Vị này bồi bàn, tôi biết anh ta là người ở đây. Làm ơn cho tôi biết anh ta là ai được không?‘ Nhu Tiểu Băng hướng bồi bàn thành khẩn nói. Gương mặt nàng có chút đỏ do men say.
“Ngại quá, tôi chỉ vừa mới vào làm. Thật sự không biết, cô đi tìm người khác hỏi thử xem.” Bồi bàn có chút lúng túng nói. Tiểu bạch kiểm ở trong quán này tính ra thì nhiều giữ lắm. Nếu không nhớ họ biệt danh hoặc ảnh, muốn tìm thực sự khó vô cùng.
“Thật không biết sao? Hắn ta cao khoảng thế này, à không thế này, gương mặt giống như kim tan vậy. Không soái hơn một chút.” Nhu Tiểu Băng miêu tả nói. Nàng cũng chỉ nhớ mơ hồ Diệp Thần khuôn mặt mà thôi.
“Thật sự không biết, tiểu thư ngươi có muốn uống một ly không. Nếu như không tôi thực sự phải đi có việc.” Bồi bàn có chút không kiên nhẫn nghiêm túc nói.
“A, thật xin lỗi. Cho tôi một ly rượu. Thành thật xin lỗi.” Nhu Tiểu Băng ý thức mình làm phiền người khác liền cúi đầu xin lỗi nhân lấy một ly cốc tai uống vào. Mặt nàng lập tức càng lúc càng đỏ. Đầu óc liền choáng váng, ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng mệt mỏi. Trong cơn choáng váng, Nhu Tiểu Băng lập tức mất đi thăng bằng ngã về phía sau. Đang nhắm mắt chịu đau đớn lúc, nàng cảm thấy có người đỡ mình tại đằng sau lưng.
“Cảm ơn. Á,... xin lỗi...” Nhu Tiểu Băng mở miệng cảm ơn quay về phía sau nói. Nhưng nàng hiện tại nào có thể đứng vững, lập tức ngã vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362028/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.