Đem được Nhu Tiểu Băng thoát khỏi đám cưới tiến lên xe ô tô, Diệp Thần liền ra lệnh cho tài xế lái xe trở về Mộ Dung gia. Hiện tại nàng đều biết hắn không phải cái loại kia nam nhân. Hắn cũng không có hứng thú tiếp tục trò đùa này. Dù sao với trí thông minh của nàng, nhận ra là chuyện sớm hay muộn, chi bằng đem nàng sớm một chút tiếp về Mộ Dung gia còn hơn để nàng tại khách sạn. Đông Phương gia động thủ với nàng mà hắn lại không thể thời thời khắc khắc bảo vệ, Nhu Tiểu Băng lại không có tu vi lẫn võ công phòng thân, còn mang thai. Hắn đương nhiên sẽ không yên tâm. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, phòng còn hơn không.
Không khí trong xe yên tĩnh khiến Nhu Tiểu Băng cảm thấy sợ hãi, dù sao người bên cạnh nàng vốn dĩ nàng cho mình hiểu hết hắn. Bây giờ lại lạnh đến đáng sợ.
“Vừa rồi… anh đưa cho ba ba tôi là thứ gì vậy chứ?” Nhu Tiểu Băng ánh mắt có chút sợ hãi thấp thỏm nhìn Diệp Thần hỏi.
“Hả? Thứ đó sao? Chỉ là một chút đồ đạc tôi tìm được khi điều tra chút hiệu trưởng Đổng Quang của kinh thành trường học mà thôi. Không nghĩ tới lại điều tra thú vị như vậy sự việc.” Diệp Thần thành thật trả lời nói.
“Cái này thì liên quan gì đến Đổng Quang hiệu trưởng?” Nhu Tiểu Băng không hiểu hỏi.
“Lạc Hoa cái bà già đó cùng với hắn có một chân. Nhóc cũng không động não một chút. Nhu gia chỉ là nhà giàu mới nổi, nhóc có thể dựa vào danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362067/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.