“Sư phụ ngươi cần gì phải làm khổ mình như vậy chứ? Ta đều nhìn ra được ngươi nhớ hắn, vậy mà lại muốn làm hắn tổn thương. Nếu như ngươi thật yêu hắn, liền nói ra, để trong lòng rất là khó chịu.” Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ mình trốn tại trong chăn khóc như con nít không khỏi mở miệng.
“Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn biết. Nếu như ta nói yêu hắn, hắn nhất định cho rằng ta đùa cợt. Không cẩn thận sẽ cười nhạo vào mặt ta cho mà xem. Hắn thảo nào cũng nói ta trâu già gặm cỏ non.” Korito Oba đập đầu vào chăn nói. Nàng không muốn người khác gọi nàng là mẹ hay bà già vì càng nghe thấy nàng càng cảm thấy mình không xứng với tên chết tiệt đó.
“Nhưng mà sư phụ ngươi nhìn đâu có già? Ngực mông cả eo, chưa tính ngươi nhan sắc, cùng chữ già có nửa quan hệ sao?” Bạch Tiểu Mai nói ra cũng có chút ghen tỵ, sư phụ nàng quá hấp dẫn, quá nóng bỏng. Nhìn qua chỉ thoạt hai năm hai sáu tuổi ngự tỷ, ai nghĩ nữ nhân này đã ba tám tuổi rồi.
“Thật sự sao?” Korito Oba cảm giác tự tin hẳn hỏi.
“Tất nhiên.” Bạch Tiểu Mai lấy danh dự ra đảm bảo nói.
“Nhưng mà… ta đã kết hôn cùng người khác. Dù chưa có làm gì cũng là vợ người ta. Hắn dù có yêu thích lái máy bay bà già, nhưng cũng không thèm đồ qua sử dụng chứ.” Korito Oba nghĩ đến đây càng tuyệt vọng.
“Cái này thì…” Bạch Tiểu Mai cũng không dám nói. Nàng nhìn ra hai người rất quan tâm đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362100/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.