Vị này đạo mạo lão giả thầy chùa mặc một bộ áo cà sa đỏ, cả người tỏa ra một thân kim quang thánh thiện không nhiễm bụi trần khói bụi. Đây chính là cao nhân hình tượng nha, so với Diệp Thần cùng Korito Oba bộ dáng cà lơ phất phơ hoàn toàn không cùng một thứ cấp.
“Sư phụ người ta chào hỏi ngươi kìa. Mau mau chào hỏi lại đi.” Bạch Tiểu Mai nhắc nhở mình sư phụ.
“A di đà phật, nữ ký chủ còn nhớ bần tăng sao?” Thiền Tâm đại sư khẽ niệm mộtt câu phật hiệu mở miệng hỏi.
“Ách, sài phật hiệu? Nhập gia tùy tục, ta cũng phải dùng phật hiệu?” Korito Oba cũng gãi gãi cằm nghĩ.
“Ta đang đà phọt, đương nhiên nhớ, không phải là… mà ngươi tên gì ý nhỉ?” Korito Oba dùng nàng phật hiệu chào hỏi lại, xong lại phát hiện mình quên mất tên lão già này.
“Sư phụ không phải là ta đang đà phọt. Mà a di đà phật.” Bạch Tiểu Mai nhắc nhở.
“Ách, ta là người nhật, không thông dụng cái này tiếng. Xin lỗi đầu trọc, a di đà phọt.” Korito Oba bị bóc lỗi có chút viện cớ nói.
“Sư phụ ngươi cố tình, là đại sư không phải không đầu trọc. Càng không phọt là phật. Trong đầu ngươi chứa thứ gì vậy hả? Cả tên người ta cũng không nhớ, phọt với phật ghi giống nhau sao?‘ Bạch Tiểu Mai tức giận nhắc nhở.
“Trong đầu ta chứa nhiều thứ lắm. Nào là séc toi, ba con sâu, trai đẹp,... ách, ngươi thế nào lườm ta? Sư phụ thật không cố ý. Với lại ta không nhớ tên hắn, hắn lại đầu trọc, gọi đúng biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362114/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.