Korito Oba gãi gãi mình đầu ngáp ngắn ngáp dài nhìn chuẩn bị choảng nhau Bạch Tiểu Hoa cùng với Diệp Thần: “Các ngươi thế nào không đánh nữa? Mất hứng.”
“Bà già hôm nay tỉnh dạy sớm như vậy, ngày hôm nay trời không giông tốt, cũng nắng to.” Diệp Thần nghiêm túc nhìn Korito Oba kinh ngạc. Trong lịch sử hắn cùng nàng ở chung, chưa từng thấy một lần nàng rời giường trước buổi trưa. Mặc kệ đạn có bắn, bom có nổ, hay chủ nợ đến đòi tiền. Khi nàng thức giấc rời giường nhất định phải có cái gì kinh thiên động địa sự kiện xảy ra.
“Không lẽ hôm nay là… tận thế sao? Không được, ta còn chưa muốn chết.” Bạch Tiểu Hoa mặt đều tái mét một dạng khi nhìn thấy Korito Oba. Nàng nhớ lại lần đầu tiên nàng thấy Korito Oba dạy sớm ngày hôm đó sét đánh trúng nàng nhà, suýt đem cái mạng nhỏ của nàng cho bán. Lần thứ hai Oba-sama dạy sớm, kinh thành xảy ra động đất lúc đó nàng đều gần như bị đất đá đem chôn.
Lần này Korito Oba dạy so với những lần còn lại so với còn sớm hơn một tiếng, chắc không phải thảm họa toàn cầu chứ.
“Sư phụ, ngươi đang mộng du. Mau mau trở về giường ngủ đi.” Bạch Tiểu Mai cũng kinh sợ nói.
“Mộng cái quỷ, ta nhắc lại lần nữa, ta tỉnh, hoàn toàn thanh tỉnh. Bộ nhìn ta giống đang mộng du lắm sao? Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua mỹ nữ thức giấc hả? Hừ, mới sáng sớm đã có đống mỹ nữ đến nhà bấm chuông ing ỏi khiến ta thức giấc không ngủ được. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362145/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.