Mộ Dung Ngọc lòng có chút nhói buốt đứng tại trên mặt tuyết. Tiếng nói của Diệp Thần đã không còn… hắn rời đi rồi sao? Có lẽ như vậy tốt hơn.
“Nhanh lên cái quỷ… ngươi còn ở đây, ta còn có thể đi đâu?” Diệp Thần đứng tại sau lưng của Mộ Dung Ngọc nói.
“Ngươi… tại sao lại tìm được ta?” Mộ Dung Ngọc ngạc nhiên quay lại phía sau mình. Hắn… không phải đã rời đi rồi sao?
“Không phải ta tìm thấy ngươi, mà là ngươi muốn gặp ta.” Diệp Thần thành thật trả lời muốn bước đến.
“Dừng lại… không được đến đây.” Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần bước đến lập tức nói.
“Tại sao chứ? Tại sao không thể cho ta một cơ hội.” Diệp Thần nhìn nàng đứng lại hỏi.
“Những đêm dài thao thức chờ mong ngày mai tới, con tim của ta run lên cô đơn. Ta… bản thân ta… không chịu đựng được. Chỉ cần nghĩ ngày mai tỉnh dạy… ngươi sẽ lựa chọn vứt bỏ ta. Ta không chịu đựng được.” Mộ Dung Ngọc tự vỗ lòng mình nói.
“Ta chưa từng nghĩ từ bỏ ngươi. Ta… thật sự yêu thích ngươi. Cớ sao ngươi lại như vậy? Nhớ nhung nhưng lại chia tay. Chỉ cần một cơ hội, trở vè theo ta đi.” Diệp Thần tức giận nói.
“Đừng có nói dối, chúng ta… không có kết quả đâu. Ngươi thật sự không có cách nào. Chi băng… để ta ra đi. Ít nhất… ta cũng có thể để ngươi nhớ đến ta như cái cách mà ngươi nhớ đến Tuyết Cơ... “ Mộ Dung Ngọc cũng nói. Nàng đã lựa chọn hi sinh rồi, ngươi còn níu kéo thêm làm chi nữa.
“...” Diệp Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362180/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.