Mộ Dung Tiên được hắn an ủi liền ngừng khóc, nàng nhẹ nhàng rìu Diệp Thần nằm xuống đi ngủ. Sau đó liền cầm bát cháo đã ăn hết hướng cửa đi ra bên ngoài đóng cửa lại. Căn phòng trở lên tĩnh lặng chỉ còn lại Diệp Thần nằm trong chăn không cách nào ngủ được.
Không phải do cơ thể không mệt mỏi, chẳng qua hắn thật sự sợ hãi mỗi khi nhắm mắt lại mơ đến Tiểu Ngọc, lúc mở mắt ra… lại chẳng có ai. Bóng đèn ngủ lờ mờ, Diệp Thần kéo chăn trùm qua đầu lắng nghe từng tiếng đồng hồ chạy mỗi giây.
“Ngươi nếu không nghĩ nghỉ ngơi, thì sẽ chết thật đấy.” Giọng nói của Thập Đại vang lên.
“Tiểu Thụ của ca, ta đến thăm ngươi đây.” Cửu Tử vui tươi giọng nói cũng xuất hiện.
“Đều tại hai người các ngươi.. đều tại các ngươi mà Tiểu Ngọc mới biến mất.” Diệp Thần từ trong bụng một cỗ phẫn nộ, vốn tưởng như đã kiệt sức, toàn thân lập tức tràn đầy sinh lực, lao ra khỏi chăn xông tới Thập Đại, muốn túm lấy của hắn, liền lập tức xuyên qua người ngã trên mặt đất.
“Đều là lần thứ bao nhiêu rồi, ngươi vẫn quên, kẻ yếu không thể chạm tới kẻ mạnh được. Đó là luật.” Thập Đại ngồi trên mặt đât nhìn Diệp Thần ngã trên sàn cười đểu nói.
“Thập Đại đừng có trêu đùa hắn nữa, hắn đủ thảm rồi.” Cửu Tử ngồi xuống trên giường vắt ngang chân nói.
“Chết tiệt.” Diệp Thần ánh mắt tóe lửa. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng bất lực.
“Than thở đủ rồi hay chưa?” Thập Đại lười biếng cầm một chiếc nhẫn màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362184/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.