Thức dạy và buổi sáng, ánh nắng ấm áp khẽ chiếu qua tấm rèm khe cửa. Diệp Thần khẽ vươn người, cơ thể trở nên vô cùng dễ chịu. Nhìn bên cạnh Mộ Dung Tiên lão đã không thấy, có vẻ như nàng giúp hắn chuẩn bị bữa sáng. Dù sao Mộ Dung gia người làm đồ ăn, hắn đều cảm giác ăn không quen.
“Vẫn còn đây, thật may qua. Vẫn chưa có quên mất.” Vội vàng sờ lên lồng ngực chiếc nhẫn hoa hồng xanh, hắn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xem xét lại ký ức của mình cảm thấy không thiếu gì liền có chút yên tâm.
Rời khỏi giường, hắn đơn giản chọn một bộ quần áo mặc vào. Sau đó hướng bên ngoài đi ra. Như thường lệ, hắn vẫn là ghé tới phòng bếp đầu tiên. Đi ngang qua căn phòng của Mộ Dung Ngọc, Diệp Thần bỗng dừng lại, hắn có chút do dự không biết có nên bước vào hay không. Dù sao mọi thứ cũng đã thay đổi, căn phòng này chắc cũng vậy.
Do dự một hồi, Diệp Thần vẫn là mở cửa bước vào bên trong. Quả nhiên giống như hắn nghĩ căn phòng màu hồng của Tiểu Ngọc hiện tại đã trở nên trống không, nhưng lại vô cùng sạch sẽ như chưa từng có người ở qua. Có lẽ người làm rất chăm chỉ quét dọn hằng ngày.
“Thật kỳ lạ.” Diệp Thần cảm giác có chút kỳ lạ ở trong căn phòng này.
“Rất kỳ lạ đúng không? Mặc dù không có ai ở căn phòng này lại như vậy sạch sẽ. Cũng không được dùng làm nhà kho hay phòng khách? Mà cả đồ gia dụng cũng không có.” Mộ Dung lão gia tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362189/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.