Korito Oba ngã sấp trên mặt đất sờ sờ mình cái chán đau đớn nhìn Diệp Thần tại che mình cái chán. Cái tên này bị chạm mạch rồi sao? Rõ ràng là nàng ngã, thế nào hắn lại kêu đau?
“Bà già nhìn cái gì hả?” Diệp Thần nhìn Korito Oba không biết chuyện gì xảy ra. Tự dưng đang yên đang lành hắn đầu bỗng nhiên nhói đau một cái.
“Ta ngã đau thì ta kêu, ngươi kêu lên làm cái gì?” Korito Oba trừng Diệp Thần mở miệng nói.
“Ách… cái này… tự dưng thấy đau đầu không được sao?” Diệp Thần cũng lúng túng, hắn cũng cảm thấy không rõ ràng lắm. Tự dưng cảm thấy đau mà thôi. Có thể là do di chứng từ việc sử dụng Vũ Khí Bản Mệnh quá mức.
“Làm cái quái gì mà tự dưng thấy đau? Ngươi rốt cuộc là đau ở đâu hả? Chẳng lẽ xuyên qua đầu đập vào đâu rồi? Mau cho ta xem.” Korito Oba lập tức lo lắng nói. Người ta thường nói xuyên qua thi thoảng sẽ có chút di chứng, hắn không phải bị đó chứ.
“Đừng náo loạn, ta hoàn toàn bình thường. Mau mau đi lo chuyện của ngươi đi.” Diệp Thần phẩy phẩy tay tỏ vẻ không sao nói.
“Bình thường cái con khỉ, tự nhiên đau đầu, nhất định là có bệnh. Đi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.” Korito Oba cố chấp nói. Tên này hoàn toàn không bao giờ biết tự chăm sóc cho mình cả.
“Ta nói… Oba-san ngươi đang lo lắng cho ta sao? Có phải là…. thích ta rồi không?” Diệp Thần nắm chặt lấy Korito Oba nhìn nàng tràn đầy tỉnh ý tán tỉnh hỏi.
“Thích… thích cái rắm, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362192/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.