Cổng thành đều đóng, Diệp Thần cùng với mọi người phải ở lại qua đêm bên ngoài cánh rừng.
Đông Phương Bạch tìm kiếm một chút cành cây khô cùng lá cây bắt đầu ngồi tạo lửa, có vẻ như nàng không giỏi lắm trong việc này đều một thời gian trôi qua đều tạo không ra một ngọn lửa nhỏ. Tay nàng đều cảm thấy đau đớn có chút mỏi.
“Có tạo một ngọn lửa nhỏ cũng không tạo được, ra ngoài xông pha giang hồ thật sự làm ta mất mặt.” Diệp Thần thấy nàng loay hoay liền lắc đầu chê bai nói.
“Ngươi giỏi liền nhóm lửa, đừng có ngồi một bên phán. Ngoài ăn chơi rồi ngủ nữ nhân ngươi còn biết cái gì?” Đông Phương Bạch cầm cành cây ném về phía Diệp Thần tức giận nói. Ngày hôm nay chạy thục mạng lúc nàng cơ thể đều bị thương không nhẹ, đến hiện tại vẫn còn thấy đau đâu.
“Ăn chơi là cuộc đời ta, ngủ nữ nhân là ta số phận. Là đời thì nó sẽ đẩy, là số thì không thể tránh. Ta cũng có muốn thế đâu. Hầy… buồn...” Diệp Thần ra vẻ bất lực ta cũng không muốn như vậy nói.
“Bớt ở đó đóng kịch.” Đông Phương Bạch lè lưỡi trêu chọc.
Diệp Thần liền lớn tiếng thể hiện ra sư phụ quyền uy nói: “Lão tử là sư phụ vẫn là ngươi là sư phụ? Đừng có lề mề mau mau nhóm lửa đi. Sau đó liền đi bắt một con gà rừng về đây cho ta nhắm rượu. Quên nội quy bổn môn rồi sao?”
“Môn phái gì có ta và ngươi là quái gì có nội quy.” Đông Phương Bạch bực dọc nói. Rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362287/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.