Đem Đông Phương Bạch nhét vào dưới gầm giường, Diệp Thần vô cùng tốt tính cho nàng thêm chiếc gối để kê đầu: “Ngươi tạm thời nằm tạm dưới này một lát. Tý nữa ta xong việc sẽ kéo ngươi lên.”
An bài xong Đông Phương Bạch, Diệp Thần liền ngồi tại trên giường quay lưng về phía cánh cửa khẽ tạo dáng người đẹp bãi biển nói: “Vào đi.”
“Cộc… cộc… Ta có thể vào sao Đông Phương hiền đệ? Mà giọng của ngươi...” Tuyết Tâm vẫn gõ cửa nói.
“E hèm, có chút đau họng thông thường mà thôi. Vào đi, cứ tự nhiên.” Diệp Thần liền lập tức mở miệng giả giọng của Đông Phương Bạch mời vào nói.
“Ta thật có thể vào sao?” Tuyết Tâm nghi ngờ nói.
“Đã bảo vào đi là vào đi mà. Đứng ở ngoài làm cái gì? Dỗi hơi à? Hay không có việc làm.” Diệp Thần đều muốn cầm cái gối ném ra ngoài tức giận.
“Ta… ta… ta...” Tuyết Tâm một bộ ủy khuất bị ăn chửi.
“Ta… ta… cái đầu ngươi… Móe, thật là… rảnh mông đến trêu đùa ta? Cút đi.” Diệp Thần đều cảm thấy bực tức nói.
“Vậy ta vào nhá? Vào được không?” Tuyết Tâm cố gắng kiên nhẫn hỏi.
“Lúc ta kêu ngươi vào thì ngươi lại không vào. Hiện tại kêu mi cút ngươi lại muốn vào. Bị đần hả?” Diệp Thần đều cảm giác muốn khùng lên nói.
“Ta… ta… ta...” Tuyết Tâm đều muốn khóc một bộ nói.
“Ta cái rắm… ngươi nói ta làm cái gì? Mệt ngươi, phắn đi.” Diệp Thần đều thở dài quay người lại không để ý nói.
“Ngươi kêu ta vào, trong khi phòng khóa cửa. Ngươi kêu ta vào bằng mắt hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362345/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.