Cuộc giao dịch nhanh chóng đi đến hồi kết, Đông Phương Bạch vẫn là không nhịn được đồng ý với cái này chết tiệt con mèo. Đem Nhậm Doanh Doanh giao cho Diệp Thần chăm sóc. Nhưng cũng có những điều kiện cụ thể được đặt ra.
Diệp Thần vẫy vẫy đuôi có chút bực mình nói: “Meow… bổn miêu gia từ trước đến giờ chưa thích cùng ai bàn điều kiện.”
“Đem một đứa bé ngây thơ đưa cho con mèo chết bầm như ngươi nhất định phải có điều kiện nhận nuôi. Nếu không thì không bàn. Sư phụ ta thông tin, ta tự đi tìm tòi.” Đông Phương Bạch nhìn cái này chết tiệt con mèo nói.
Tin được ngươi con mèo nhân phẩm mới là lạ. Ngươi có biết nghe ngươi bổn trưởng lão còn bán nhà không kịp không hả? Hiện tại ta chính là chúa nợ nần một phương. Không ai dám cho ta vay tiền đâu. Uy tín cùng ta nhân phẩm đều bị ngươi hại đến âm vô hạn.
“Meow… điều kiện khi nhận nuôi sao? Có thể… meow… miễn là không vi phạm bổn miêu quy tắc làm mèo là được.” Diệp Thần cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn đồng ý nói. Dù sao cô nàng này không thể cứng quá, đôi khi phải mềm ra. Nếu không Đông Phương Bạch thà chết cũng sẽ cá chết lưới rách.
“Làm mèo cũng có quy tắc hả?” Đông Phương Bạch khinh bỉ hỏi.
“Mèo cũng có lòng tự trọng của loài mèo. Nó không tự nhiên tồn tại và cũng không tự nhiên biến mất. Bổn miêu gia làm mèo đương nhiên cũng có lòng tự trọng của loài mèo. Ví dụ như bổn miêu là mèo, ngươi không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362349/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.