Nhìn trước mặt không đáng tin cậy con mèo mập, Tuyết Tâm có chút chán ghét sinh ra. Mặc dù có chút đáng yêu nhưng ánh mắt của nó nhìn nàng giống như xuyên thấu qua nàng quần áo vậy. Thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu.
“Ngươi chính là Miêu gia? Sủng vật của Đông Phương hiền đệ hay sao.” Tuyết Tâm nhìn cái này nghi ngờ hỏi. Mặc dù hai người các ngươi không giống chủ tớ lắm. Có con mèo nào đem cá ươn đập vào mặt mình chủ nhân sao?
“Ý ngươi là con sen Bạch Nhi đó hả? Tất nhiên là không phải. Đông Phương Bạch là bổn miêu gia nuôi sủng vật mới đúng… Meow… Mỹ nữ thế nào có muốn hay không chơi chút tình thú.” Diệp Thần nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh Đông Phương Bạch lấy nàng làm nền nâng cao bảo thân giá trị nói.
Nếu để Đông Phương Bạch biết con mèo chết tiệt này gọi nàng là sủng vật. Nàng hẳn nhất định sẽ tức chết mất. Rõ ràng là nàng cho nó ăn, cho nó mặc, hầu hạ như ông hoàng. Thế quái nào nàng lại là con mèo này sủng vật.
“Là vậy sao? Vậy miêu gia ngươi hôm nay qua đây để làm gì nha?” Tuyết Tâm vẫn không có tỏ ra thái độ khó chịu nói. Dù sao nàng cũng là một cái nữ nhân hiểu phép tắc lễ nghĩa.
“Ta đến chính là vì đứa bé trên lưng của ngươi… Meow… không cần tỏ ra nghiêm túc như vậy. Ta chỉ là dạo này có chút nhàm chán muốn đương cái bảo mẫu mà thôi. Meow...” Diệp Thần vừa mới ngỏ ý, Tuyết Tâm lập tức trở nên cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362353/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.