Đạp trên lụa vải mà đến, Đông Phương Bất Bại tay cầm lấy mình những sợi chỉ điểu khiển kim thêu quấn quanh Diệp Thần thanh kiếm không cho hắn giết người. Sau đó nhanh chóng phóng ra nội lực đem năm người đánh ngất.
Mạng của năm người này đối với nàng vẫn còn không nhỏ công dụng. Hiện tại, dù có căm ghét chúng thế nào. Nàng vẫn chưa thêể ra tay trừ khử những cái đinh trong mắt này được.
“Ngươi đến rồi. Meow… bổn miêu nói rồi. Không có kiệu tám người khiêng, voi chín ngà, gà chín cựa, thịt chó chín hồng mao ý lộn ngựa chín hồng mao. Bổn miêu không gả cho ngươi… Meow… miêu gia có giá lắm đó. Chậc chậc, đã tắm rửa để chuẩn bị lên thớt rồi hả? Meow...” Diệp Thần đem kiếm cắt đứt chỉ nhanh chóng thu kiếm vào trong vỏ tiêu thất trong hư không trở lại trong mình không gian nói.
“Lên thớt cái đầu ngươi. Ta lấy đâu ra mấy thứ đó mà cưới… đợi đã dù có ta cũng không thèm lấy con chồn hôi như ngươi.” Đông Phương Bạch lè lưỡi khinh bỉ nói.
“Bổn miêu là mèo. Meow… ngươi không đến lấy miêu gia, ngươi đến làm cái gì?” Diệp Thần lười biếng mở miệng hỏi.
“Ta đương nhiên là đến, không phải vậy con mèo ngươi còn định bế Doanh Doanh chạy đến tận đâu nữa hả?” Đông Phương Bất Bại chỉ chỉ trên lưng Diệp Thần Nhậm Doanh Doanh là mục đích nàng tìm đến nói.
“Cũng đến vì đứa bé này sao?” Diệp Thần mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, ta đến chính là vì cái này đứa bé… Nếu ngươi không đưa đứa bé cho ta… Đừng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362359/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.