Chương 710: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Nhậm Doanh Doanh Mất Tích
Thanh phong lên cao, mặt trời treo lơ lửng giữa không trung tỏa ánh nắng ấm áp. Nằm tại trước vực thẳm gió thổi qua khiến Đông Phương Bạch cảm thấy có chút lạnh người từ từ trong giấc mơ ánh mắt lờ đờ tỉnh dạy. Cơ thể nàng có chút khó chịu, người đầy một mùi rượu, có vẻ như hôm qua nàng đã quá say.
Mở to ánh mắt của mình nhìn trên người mình chiếc áo choàng của hắn mặc tối qua vẫn còn lưu lại đâu đó hắn chút hơi ấm của hắn: “Mặc dù không biết tại sao ngươi giống với sư phụ đến vậy… nhưng… cảm ơn đã cho ta một giấc mơ đẹp.”
Đem chiếc áo nhấc ra khỏi mình cơ thể thả nó rơi xuống vực sâu không thấy đáy, ánh mắt nhìn chiếc áo biến mất dần dần, lòng Đông Phương Bạch không hiểu sao có chút không nỡ sau đó liền quay đầu nghĩ rời đi.
“Đông Phương Bạch ngươi cần gì phải như vậy chứ? Meow…” Diệp Thần không hiểu bước đến nhìn nàng nói.
“Trái tim ta chỉ thích được một người, thích rồi sẽ không lưu bóng cho người khác. Cho dù giống không phải hắn, cũng không thể thay thế.” Đông Phương Bạch nhắm mắt lại lắc đầu nói.
“Ngươi làm thế nào nhận ra được? Đó không phải là sư phụ của ngươi?” Diệp Thần không hiểu hỏi. Cả hai người đều là hắn nhưng cũng không phải là hắn.
“Có nói một con mèo như ngươi cũng không hiểu, người khác nhận hắn qua mắt, ta tìm thấy hắn bằng trái tim của mình. Ánh mắt hắn nhìn ta… không giống. Nếu có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362364/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.