Đông Phương Bạch một bộ dạng lo lắng khi mình gây ra chuyện lớn. Hiện tại, Nhậm Doanh Doanh chính là biến mất, nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chính đang bên bờ vực phá sản cùng cơn thịnh nộ của bà mẹ một con đang dồn lên nàng ra rất cao.
“Gừ rừ… gáo gáo...” Đông Phương Bạch im lặng cùng Diệp Thần đi tìm một lúc thì lập tức hóa điên đập phá xung quanh đường đi nàng gặp phải.
“Bốp…” Nhìn thấy Đông Phương Bạch lên cơn bệnh, Diệp Thần liền đưa ra mình bàn tay đánh vào nàng trên đầu một cái.
“Ui da… đau quá… Con mèo ngươi bị điên hả?” Đông Phương Bạch ôm mình cục u trên đầu tràn đầy u oán trách móc nhìn cái này Diệp Thần con mèo.
“Ngươi mới là giống người điên đâu, trước khi tìm thấy Doanh Doanh ta sợ ngươi đã phát bệnh dại rồi. Giữ mình tâm bình tĩnh lại chút đi. Tâm phải bất biến giữa dòng đời vạn thính. Như ngươi hỏng hết việc.” Diệp Thần một bộ triết lý dạy bảo nói.
“Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Không tìm nữa, ta mệt rồi, còn đói nữa… Ai tìm thì tìm, ta không thèm.” Đông Phương Bạch một bộ giân dỗi ngồi trên mặt đất dãy dụa bực dọc nói.
Nàng đều cảm thấy muốn bỏ cuộc một dạng, đều tìm nửa ngày một nửa cái bóng đứa trẻ cũng không tìm thấy. Nhiều người vậy đi tìm còn không thấy, nàng và một con mèo tìm thế nào.
“Ngươi không đi tìm, cũng không ai ép ngươi tìm. Nhưng Tuyết Tâm phu nhân nhất định không bỏ qua cho ngươi, nhìn nàng khóc ngươi lòng nỡ sao?” Diệp Thần nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362366/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.