Ngồi bên cạnh đống lửa, vò đầu bứt tai hoang mang thi thoảng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn Diệp Thần một cái. Bị hắn phát hiện liền cúi đầu lén lút nhìn đầy tò mò.
“Ngươi có thể thôi cái ánh mắt tràn đầy sự gợi tình đó đi không hả? Bị hiếp lại hỏi mẹ ơi tại sao?” Diệp Thần cầm khúc gỗ nhỏ đánh nhẹ lên nàng cái đầu một cái bất bình nói.
“Ta nói… ngươi thật sự là sư phụ của Đông Phương thúc thúc sao?” Nhậm Doanh Doanh ôm đầu nghi hoặc tiến đến sát mặt Diệp Thần hỏi.
“Còn là ngươi vị hôn phu nữa đâu.” Diệp Thần thản nhiên điểm nàng cái mũi một cái ẩn ra xa nói.
“Nếu ta lấy ngươi… chẳng phải… ta còn to hơn cả Đông Phương thúc thúc? Vậy… Đông Phương thúc thúc gọi ta là gì nha?” Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi.
“...” Diệp Thần cũng có chút im lặng. Cái này e rằng bối phận có chút loạn. Mẹ ngươi lại là ta nữ nhân, thúc thúc ngươi là ta tình nhân, ngươi là ta ấm giường tiểu oa nhi. Nếu ngươi lấy ta, vậy chẳng phải về sau sinh con… xưng hô thế nào nha?
“Ta nói ngươi có nghe sao?” Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi.
“Ngươi nghĩ linh tinh cái gì chứ? Sau này ngươi khác tự biết. Ngươi còn nhỏ, học tốt không lo học, quan tâm cái này làm cái gì hả? Nếu ai cũng như ngươi, thì ai sẽ cứu giúp chúng sinh thiên hạ, ai sẽ là người ra đi tìm đường cứu nước? Ngươi như vậy… khiến ta quá thất vọng về mầm non tương lai của đất nước.” Diệp Thần liền lập tức ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362384/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.